Con cần mẹ hiểu, hơn là ngăn cấm!

Gửi mẹ,

Có lần mẹ giật điện thoại khỏi tay con, mạnh đến mức con tưởng màn hình điện thoại vỡ. Con giật mình, tim hững lại, lời mẹ nói gay gắt: “Từ nay cấm chơi! Học không xong thì đừng mơ động vào cái này nữa!”. Con cứng người, cơn giận dồn lên cổ họng, muốn bùng ra, nhưng con lại nuốt vào. Rồi con thấy mình run, tay và đầu óc trống rỗng, tự hỏi giờ mình phải làm gì.

Khi nhìn lại khoảnh khắc ấy, con đã nhận ra mình chơi nhiều tới nỗi bản thân trở thành tờ giấy trắng khi bị tước đi những trò chơi đó. Nhưng lúc ấy, tâm trí mụ mị của con nào thấu được sự thật đó. Tuy không so sánh game với cơm ăn, áo mặc, nhưng con coi nó là hơi thở. Trong suy nghĩ của con, mẹ cấm, tức là mẹ không chỉ tước đi trò chơi, mẹ còn tước đi cách con tự cứu mình mỗi khi ngột ngạt.

Phản ứng ập đến đầu tiên của con là sự tức giận. Con đập cửa, con vùng vằng, con ném bút. Con gào: “Mẹ chẳng hiểu con gì hết!” Sau đó, con nằm dài, mặt úp xuống gối, nước mắt tự chảy. Con ghét mẹ, nhưng rồi lại thương mẹ. Ghét vì mẹ độc đoán. Thương vì con biết mẹ cũng chỉ sợ mất con vào game, nhưng mẹ ơi, chính cái cách mẹ giữ chặt con lại càng đẩy con đi xa hơn.

Có những đêm con lén mở máy, chơi trong chăn, mắt cay xè. Con biết mình sai, biết nếu bị bắt gặp thì khốn, nhưng cái cảm giác được chơi, được thả lỏng, nó giống như người khát gặp nước. Càng bị cấm, con càng thèm. Lệnh cấm của mẹ chẳng dập tắt được gì, chỉ làm lửa cháy dữ hơn.

Mẹ nghĩ con lì lợm, nhưng thật ra con cũng mệt mỏi với cảm xúc của mình lắm. Mỗi lần chống đối, con thấy mình như con thú mắc bẫy, vùng vẫy đến rách da chảy máu. Có hôm, ngồi học, con không nhớ nổi chữ nào, tâm trí chỉ trói chặt với độc một suy nghĩ: “Khi nào mới được chơi đây?”. Cái vòng luẩn quẩn ấy, mẹ càng siết, con càng vùng vẫy.

Mẹ từng hỏi: “Con muốn mẹ làm gì thì mới nghe lời?”. Con chẳng thể trả lời, vì con cũng không biết. Con chỉ biết rằng mỗi lần bị cấm, con thấy mình bé nhỏ, tủi thân, giống như mẹ đang nói thẳng vào mặt con: “Mày không đủ tốt, mày không xứng đáng.” Và thế là, thay vì ngồi học, con lại đi tìm nơi chứng minh ngược lại: game.

Nếu mẹ đọc thư này, mẹ có thể giận con lần nữa. Nhưng con không viết để xin thêm giờ chơi. Con chỉ muốn mẹ hiểu: mỗi lệnh cấm không phải sợi dây kéo con lại gần, mà là một lưỡi dao cắt sợi dây nối con với mẹ. Sâu thẳm trong lòng, con không bao giờ muốn nó đứt, nhưng con cũng chẳng biết giữ bằng cách nào nữa, mẹ ạ!

Con của mẹ.

Call Now Button