
Mẹ ạ,
Từ cái đêm con bỏ nhà đi, trong nhà mình không còn cãi nhau nữa. Sự im lặng ấy, mẹ ạ, còn ghê gớm hơn cả những trận đòn. Nó như một khối đá chẹn ngay ngực, đè đến nghẹt thở.
Con đi học về, nhìn thấy mẹ dưới bếp. Mẹ thấy con, rồi quay đi, không hỏi han, không trách mắng, cũng không dịu dàng. Dường như giữa hai ta có một bức tường vô hình, bức tường ấy không dựng bằng gạch, mà bằng những lần cãi vã, những lần con trốn học đi net, những đêm mẹ chờ ngoài cửa. Mẹ không phá nó, con cũng không phá nó, thế là nó cao dần, che hết ánh sáng trong nhà.
Con ăn cơm một mình, bát cơm chẳng có mùi vị, cái thìa va vào thành bát nghe lanh canh, lạnh buốt. Có lúc mẹ ngồi ngay bên cạnh, nhưng giữa chúng ta lại xa như cách một ngọn núi. Con muốn nói: “Mẹ, đánh con đi, chửi con đi, làm gì cũng được, miễn là đừng im lặng thế này.” Nhưng rồi con ngậm miệng, vì con sợ, mở lời ra thì sẽ bật khóc.
Đêm, con không ngủ. Ánh đèn màn hình lại sáng, nhưng ngay cả game cũng không cứu được nữa. Con bấm phím, mắt hoa lên, thấy trong đầu rỗng tuếch. Đám bạn cười la, còn con ngồi lì như khúc gỗ. Hóa ra game không phải tự do, nó chỉ là một cái còng khác, siết vào tay con và khi tháo tai nghe xuống, sự tĩnh lặng lạnh lẽo lại ùa tới.
Mẹ ạ, con bắt đầu thấy sợ chính mình. Sợ cái bóng đang lớn dần bên trong: lì lợm, khép kín, sống qua ngày, không buồn yêu, không buồn ghét. Con soi gương, không thấy con, chỉ thấy một khuôn mặt vô hồn, nhợt nhạt. Sự im lặng này đang nuốt chửng con, và có lẽ cả mẹ nữa.
Con nhớ có một tối, mẹ đi ngang qua phòng, đứng lại rất lâu. Con giả vờ ngủ, nhưng tim đập thình thịch. Con biết mẹ muốn nói gì đó, nhưng rồi mẹ đi. Tiếng dép lẹp xẹp trên nền nhà kéo dài như tiếng thở dài bất tận. Mẹ ạ, khoảnh khắc ấy, con thấy mình hèn hạ, vì chỉ cần một câu “Mẹ, con xin lỗi” thôi là đủ. Nhưng con không mở miệng được, không biết đó là sự tự ái, cứng đầu, hay chỉ là nỗi sợ bị khước từ.
Chúng ta chọn im lặng. Cả hai như hai cái bóng sống cạnh nhau mà chẳng bao giờ chạm. Mẹ ơi, con sợ sự im lặng hơn bất cứ điều gì khác, nó đang dần biến con thành kẻ không còn sức chống đối, nhưng cũng chẳng còn sức để yêu thương.
Con.
