Con ạ,
Đêm qua mẹ cũng không ngủ. Ngồi bên giường, nhìn con sốt mà lòng mẹ rối như tơ vò. Nhìn con co ro, mồ hôi ướt tóc, mẹ thấy như mình đã để lạc mất đứa con bé bỏng ngày nào, đứa trẻ từng bám riết lấy mẹ chỉ để nghe kể thêm một câu chuyện cổ tích trước khi ngủ.
Mẹ vẫn nhớ rõ từng lần con ốm, mẹ thức trắng xoa lưng, áp tay lên trán, chỉ mong sốt hạ. Vậy mà càng lớn, giữa mẹ và con lại dần có một khoảng cách. Mẹ không biết nói thế nào cho con hiểu. Mẹ trách mắng, con chống đối. Mẹ im lặng, con càng nổi loạn. Hóa ra sự im lặng không bảo vệ được mẹ con mình, mà chỉ làm cả hai thêm lạc lõng, xa cách.
Có thể mẹ vụng về, cứng nhắc, nhưng chưa bao giờ mẹ ngừng thương con. Đọc những dòng con viết, mẹ thấy con đã hiểu được phần nào nỗi lòng mẹ, và cũng hiểu chính mình. Chúng ta đã cùng nhau mệt mỏi trong sự im lặng, nhưng mẹ tin, chỉ cần con muốn, chúng ta có thể bắt đầu lại, Không phải từ đầu, mà từ nơi mình đã lạc mất nhau.
Con nói muốn thử lại, muốn sửa sai. Mẹ cũng thế, mẹ cũng cần sửa những điều mẹ đã làm con tổn thương. Con ạ, con không phải đối diện một mình đâu! Mẹ ở đây, vẫn luôn ở đây, chờ con mở lời.
Mẹ của con.