Mẹ ạ,
Có hôm, con thấy mình giống như một kẻ đang thử lửa. Chỉ cần mẹ nói một câu, con liền đáp trả ngay, gắt gỏng, thậm chí có lúc cố tình nói ngược lại. Sau đó nằm xuống, nghĩ lại, con chẳng hiểu mình làm thế để làm gì. Thắng mẹ thì con được gì? Còn nếu thua, con chỉ thấy hụt hẫng và mệt mỏi. Con nhớ hôm nọ, cô chủ nhiệm nói với cả lớp: “Tuổi này, tụi em giống như những chú chim non, cứ đập cánh loạn xạ, tưởng mình đã biết bay, nhưng thật ra vẫn còn yếu lắm.” Con nghe xong cười, nhưng trong bụng lại thấy đúng: Con đang đập cánh loạn xạ, mẹ ạ. Mỗi lần con bật lại mẹ, chẳng qua là con đang thử xem đôi cánh của mình có sức mạnh gì không.
Viết đến đây, con lại nhớ về chuyện đã xảy ra trên lớp hôm nay. Trong giờ nghỉ trước khi chuông reo, tình cờ con nghe thằng Dũng cãi nhau với bố nó qua điện thoại. Giọng nó lớn đến mức cả phòng đều nghe rõ. Nó gằn từng chữ: “Bố không hiểu gì hết, lúc nào cũng bắt con phải theo ý bố!”. Rồi nó đập điện thoại cái rầm. Ai cũng nhìn, còn con thì sững người. Vì trong khoảnh khắc ấy, con thấy Dũng chính là con, và bố nó chính là mẹ. Con chợt nghĩ, hóa ra cái cảm giác chống đối không chỉ riêng mình con có. Nó giống như một hạt mầm ngầm, lan trong tuổi tụi con, âm ỉ mà dữ dội. Mỗi đứa một kiểu: đứa la hét, đứa im lặng, đứa bỏ nhà đi chơi, đứa giam mình trong phòng. Còn con, con chọn cách phản kháng lại mẹ, từng câu, từng ánh mắt, như thể nếu không làm thế, con sẽ biến mất trong chính căn nhà này.
Mẹ còn nhớ không, có lần mẹ hỏi con: “Sao con không thể nói chuyện dịu dàng, nhẹ nhàng với mẹ?”. Con im lặng. Nhưng trong lòng, con lại thấy một nỗi sợ mơ hồ: nếu con ngoan, nếu con gật đầu đồng ý, có phải con sẽ chỉ còn là cái bóng mờ dễ bị ép buộc, dễ bị cuốn theo số đông khi ra ngoài cuộc đời, khi không còn mẹ ở bên bao bọc không? Nhưng mặt khác, sự bướng bỉnh và lì lợm ấy cũng làm con cô độc, vì lúc nào cũng phải chứng minh mình khác biệt. Con chưa biết phải điều khiển nó thế nào, nên chỉ biết để mặc nó dẫn dắt.
Nhưng, mẹ ạ, con cũng thấy mình mệt. Sau mỗi lần cãi, căn phòng như hẹp đi, tim con thì như có ai bóp nghẹt. Con biết mẹ cũng mệt, và điều lạ lùng là chính lúc chứng kiến Dũng nổi giận với bố, con lại thấy thương mẹ. Con hình dung ra gương mặt mẹ, chắc cũng chẳng khác gì gương mặt người đàn ông đang ở đầu dây bên kia.
Mẹ, con viết những dòng này không phải để xin lỗi hay để hứa hẹn sẽ đổi thay ngay. Con chưa chắc mình làm được. Nhưng ít ra, con muốn mẹ biết rằng con đã bắt đầu nhận ra. Con nhận ra mình vừa giống bạn bè, vừa giống những người con từng cười chê, và trong cái giống ấy, con bỗng thấy bớt cô độc hơn.
Con của mẹ.