Thứ cảm xúc này, con không biết gọi tên nó là gì

Gửi mẹ,

Con nghĩ có thể con đang thích một người. Nói thế thôi mà mặt đã đỏ như vừa bị bắt quả tang. Mẹ có bao giờ còn nhớ những buổi chiều đi qua ngõ nhà ai đó mà tim mẹ tự dưng đập nhanh không? Con thấy mình cũng thế. Nhưng kỳ lạ là con không chắc đó có phải “thích” thật không, hay chỉ là tò mò. Người ấy ngồi ngay cạnh con trong lớp, hay mượn bút, hay nói mấy câu chẳng đâu vào đâu, nhưng khi cười thì làm con thấy yên trong lòng. Con sợ kể ra bị cười, bị nói là “trẻ con bày đặt yêu đương”, mà con cũng thấy mình trẻ con thật, cứ tự hỏi: tình cảm này có giá trị gì không, hay chỉ là mây khói?

Con nhớ hôm qua, đi qua công viên, con thấy một đôi bạn học khác nắm tay nhau. Họ bị bạn bè xì xào sau lưng, có đứa trêu, có đứa thở dài. Con nhìn cảnh ấy, vừa thấy buồn cười, vừa thấy lòng mình khẽ nhói, như mình đang đứng ngoài một vòng tròn nào đó. Con không rõ tại sao con lại bị thu hút, lại thấy mong muốn được ai đó quan tâm nhiều đến vậy. Có lẽ, đó là điều mà con đang tập làm quen: có một khoảng trống mới trong con mà trước giờ con chưa từng phải lấp.

Mẹ, nếu con nói con đang bắt đầu để ý đến ai đó, mẹ sẽ phản ứng ra sao? Con không cần mẹ đồng ý hay gạt đi, con chỉ muốn có một nơi để chia sẻ, để không thấy mình kỳ quặc khi trong lòng rối ren thế này.

Con của mẹ.

Call Now Button