Gần quá thì sợ, xa quá thì buồn

Gửi mẹ,

Con bắt đầu thấy mình như một con lắc, cứ đong đưa mãi giữa hai thái cực: muốn lại gần nhưng cũng muốn tránh xa. Có những hôm, con nghĩ chỉ cần một cái cười, một cái vẫy tay của cậu ấy thôi cũng đủ làm ngày dài bớt nặng, nhưng rồi, khi cậu ấy ngồi cạnh, hỏi han gì đó, con lại thấy bồn chồn, muốn lảng đi. Tại sao thứ con khao khát cũng chính là thứ khiến con lo sợ?

Con nhớ một lần tan học, trời mưa lất phất, cả lớp trú lại dưới mái hiên. Cậu ấy vô tình che ô cho con. Không có gì to tát đâu, chỉ là một cử chỉ bình thường thôi, nhưng tự nhiên tim con đập dồn, như thể mình vừa làm chuyện gì sai trái. Con thấy sợ chính cảm giác ấy, sợ mình đang đi quá giới hạn mà chẳng ai đặt ra. Con chỉ muốn mọi thứ trở lại như cũ, đơn giản, không có mớ dây rối rắm này.

Nhưng mẹ ơi, làm sao để quay lại được? Khi mà chỉ cần một câu nói bâng quơ thôi cũng đủ ám ảnh con cả buổi. Khi mà một lần cậu ấy đi nói chuyện với bạn khác, con đã thấy lòng mình nặng trĩu, dù ngoài miệng vẫn cười như không. Con biết, nghe có vẻ trẻ con, nhưng đó là sự thật trong lòng con.

Mẹ, con viết ra những điều này để mẹ thấy rằng, sự chống đối của con không phải chỉ nhắm vào mẹ, vào thầy cô hay vào những luật lệ. Nó còn chống đối chính trong lòng con, giữa cái con muốn và cái con sợ. Con thấy mình vừa nực cười vừa mệt mỏi. Có lẽ lớn lên là như thế, chẳng có gì rõ ràng, chỉ có những muộn phiền làm người ta bận lòng.

Con của mẹ.

Call Now Button