
Gửi bố của con,
Sau bức thư đầu tiên, con đã ngồi lại thật lâu trong im lặng để tự vấn về điểm xuất phát của sự lệ thuộc này. Hóa ra, đằng sau những giờ phút đắm mình vào màn hình điện thoại, ngoài nỗi sợ bị lãng quên hay sự mệt mỏi của thể xác, con còn bị giam cầm bởi một lý do khác mà con thấy khó đối diện hơn tất cả, đó là mặc cảm tự ti của chính mình.
Ở ngoài đời, con thấy mình thật bình thường, nhỏ bé và mờ nhạt, như một nốt trầm lạc điệu giữa đám bè tài giỏi và tự tin. Con tìm đến thế giới ảo như một nơi trú ẩn, nơi con được tự tay nhào nặn ra một phiên bản khác – xinh đẹp, thú vị và không chút khiếm khuyết. Con trau chuốt từng tấm hình, cân nhắc từng câu chữ trên mỗi dòng trạng thái, cố gắng xây dựng mỗi khía cạnh con là một hình mẫu hoàn hảo chỉ để đổi lấy vài giây tương tác của những người lạ mặt. Bố ơi, đó chẳng phải là sự khoe khoang, mà là nỗ lực tuyệt vọng để tìm một bằng chứng rằng con cũng có giá trị. Những lượt “thích” hay lời khen ẩn danh ấy giống như liều thuốc giảm đau, khiến con tạm quên đi cảm giác mình vô dụng và xoa dịu cái tôi trong con.
Thế nhưng, chính cái bản ngã lộng lẫy ấy lại đang âm thầm gặm nhấm con. Nó tạo ra một mâu thuẫn nghiệt ngã: con càng tô vẽ cho bản ngã hoàn hảo trên mạng bao nhiêu, con lại càng thấy chán ghét con người thật ngoài đời bấy nhiêu. Con biết những lời khen đó phần lớn là xã giao, nhưng con vẫn bám lấy nó vì thực tế quanh con quá đỗi im lặng. Con luôn cảm thấy những nỗ lực nhỏ bé của mình chẳng bao giờ được ai để mắt tới. Sự im lặng kéo dài của gia đình khiến con tin rằng con người thật của mình không đủ tốt để được nhìn thấy, chưa đủ nỗ lực để được công nhận. Trong khi đó, mạng xã hội lại cho con phản hồi ngay lập tức chỉ sau một cái chạm tay. Sự tương phản ấy đã đẩy con vào vòng xoáy phụ thuộc, nơi con phải mượn ánh nhìn của người đời để định nghĩa giá trị bản thân.
Chỉ đến khi con thực sự được thức tỉnh bởi những dòng tâm tư đầy lo lắng của bố, con mới cảm nhận được cảm xúc trong con bị xé toạc giữa hai thế giới. Con bắt đầu trốn tránh những bữa cơm chung, vì ở đó con không tìm thấy sự công nhận, chỉ có những câu hỏi nhắc nhở và so sánh khiến con thấy mình kém cỏi. Con tự cô lập cảm xúc với chính mình, mặc cảm khi nhìn vào gương mỗi sáng và nhớ về bản thể lung linh con tạo ra trên mạng. Có lẽ, con đã cố gắng trở nên hoàn hảo đến mức đánh mất đi bản sắc cá nhân. Con không còn dám nói ra suy nghĩ thật, chỉ vì sợ chúng nghe có vẻ ngây ngô hay làm phiền phức. Đến cả những mong muốn của bản thân trong tương lai, con cũng không còn chắc mình thật sự muốn gì nữa. Con muốn thoát ra, nhưng con sợ rằng nếu cởi bỏ lớp vỏ ấy đi, con sẽ chẳng còn lại gì cả ngoài một tâm hồn trống rỗng. Con lo rằng nếu chỉ là một cô bé bình thường với đầy khuyết điểm, con sẽ không có cách nào để nhận được sự quý mến và chú ý từ bạn bè. Hơn hết, con sợ mình đã làm bố thất vọng và đánh mất sự tin tưởng từ gia đình. Con thực lòng muốn thay đổi, muốn học cách yêu lại chính mình và trân quý cuộc sống mà bấy lâu nay con đã bỏ quên.
Con của bố.
