Một lần nữa, con cần mẹ!

Gửi mẹ,

Đêm qua con bị sốt. Cái sốt đến thật đột ngột. Người con nóng rực, mồ hôi chảy, mắt xoay mòng mòng, cổ họng khô. Con nằm co ro trên giường, nghe tiếng mưa ngoài hiên, nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Không biết vì sao nhưng cơn sốt ấy làm con thấy mình bé nhỏ, yếu ớt, như đứa trẻ lên ba.

Lúc gần nửa đêm, cửa khẽ mở. Con nhắm mắt, giả vờ ngủ, dù con biết là mẹ. Bước chân mẹ chậm rãi, rồi tiếng ghế kéo, mẹ ngồi đó, rất lâu, tay chạm vào trán con. Bàn tay quen thuộc, gầy guộc, mát lạnh. Lâu lắm rồi con mới được chạm vào bàn tay ấy. Con muốn bật dậy ôm lấy mẹ, khóc òa như ngày nhỏ, nhưng lại nằm im. Tự ái như một cái gai, đâm nhói trong cổ họng.

Mẹ đi lấy khăn, lau mồ hôi cho con. Có lúc con hé mắt, thấy bóng mẹ gầy như sắp gãy, loay hoay trong ánh đèn vàng nhạt. Mẹ, chính trong cơn sốt ấy, con thấy rõ, con  đã chống đối mẹ không phải vì ghét bỏ, mà con chống đối chỉ vì muốn được mẹ nhìn thấy. Mỗi lần mẹ mắng, con càng vùng vằng. Mỗi lần mẹ im lặng, con càng đập phá. Hóa ra, tất cả chỉ là một cách kêu cứu vụng về.

Con nhớ hồi bé, mỗi khi con ốm, mẹ thường ngồi cả đêm, xoa lưng cho con ngủ. Mẹ kể chuyện cổ tích bằng cái giọng khàn khàn. Con thì tin, thật sự tin có ông Bụt, có công chúa, có phép màu. Còn bây giờ, con chỉ thấy căn phòng chật hẹp, tiếng mưa đập cửa sổ, và cái bóng mẹ ngồi gục bên thành giường.

Mẹ ạ, sáng nay khi tỉnh dậy, con vẫn thấy mẹ ngồi đó, mắt thâm quầng, mặt hốc hác. Bỗng nhiên con hiểu, không chỉ con đang bị cái im lặng nuốt chửng, mà chính mẹ cũng thế. Chúng ta cùng kiệt sức, nhưng không ai chịu mở lời.

Cơn sốt làm con run rẩy, và cũng làm vỡ một mảnh gì đó trong lòng. Vỡ ra để thấy rằng, có thể đã quá muộn, nhưng nếu con không nói, nếu con không bước đến, thì cái vết nứt này sẽ hóa thành vực thẳm.

Mẹ, con không biết bắt đầu từ đâu, nhưng con muốn nói rằng: Con muốn thử lại, con muốn được sửa sai!

Con của mẹ.

Call Now Button