Gần nhau hơn, từng chút một

Con yêu,

Mẹ đã đọc thư của con và bất giác thấy nghẹn. Câu chuyện của con về nhà bạn Linh làm mẹ chợt tự hỏi: giá mà mẹ cũng đủ kiên nhẫn để ngồi bên con như vậy, thay vì vội vàng buông ra những câu trách mắng. Mẹ nhận ra, có lẽ đôi khi mẹ đã quên mất rằng con cần một người đồng hành.

Bức tường mà con nói, mẹ cũng cảm nhận được. Mỗi lần con im lặng, hoặc bực bội, mẹ thấy giữa mình và con xa thêm một chút. Mỗi viên gạch đắp lên đúng là vừa từ con, vừa từ mẹ. Mẹ cũng đã vô tình đặt vào đó không ít, bằng sự nóng nảy và bằng những cái thở dài của bản thân.

Nhưng con ạ, mẹ chưa bao giờ muốn bức tường đó ngăn cách mẹ con ta vĩnh viễn. Mẹ vẫn tin, chỉ cần một câu hỏi, một cái chạm nhẹ, có thể gỡ xuống một viên gạch trên bức tường giữa hai ta. Điều con mong mỏi, mẹ hứa sẽ cố gắng hỏi nhiều hơn, và sẽ kiên nhẫn nghe câu trả lời của con, bởi vì mẹ muốn thấy con vượt qua, chứ không phải thấy con gồng mình chống lại.

Mẹ không mong con ngoan ngay lập tức, mẹ chỉ mong con đừng bao giờ nghi ngờ rằng mẹ  chỉ luôn đứng bên kia bức tường, đợi con bước lại gần. Trái lại, mẹ vẫn luôn cố gắng để gần con hơn.

Mẹ của con.

Call Now Button