Một chút gì giống như ghen

Mẹ ạ,

Có lẽ con đã bắt đầu hiểu cảm giác ghen là thế nào. Nó không ồn ào, không phải kiểu cãi vã hay giành giật như trong phim, mà lặng lẽ, gặm nhấm từng chút một. Chỉ cần thấy cậu ấy đi cùng bạn khác, cười nói thoải mái, tự dưng trong con có cái gì nhói lên. Con vẫn làm ra vẻ thản nhiên, thậm chí còn buông mấy câu trêu chọc cho giống mọi người, nhưng thật ra bên trong chẳng dễ chịu chút nào.

Con biết mình đâu có quyền gì. Chúng con chỉ là bạn học, chẳng ai hứa hẹn gì với ai. Vậy mà cái cảm giác “muốn cậu ấy thuộc về riêng mình” lại cứ lởn vởn trong đầu con. Con thấy buồn cười, vì chính con ghét sự chiếm hữu ở người khác, vậy mà bây giờ lại mắc phải nó. Hình như tình cảm luôn đi kèm với ích kỷ, mẹ nhỉ?

Có lần con chứng kiến chuyện của Hương, bạn thân của con, nó thích một anh khóa trên, cũng chẳng dám nói gì, nhưng chỉ cần thấy anh kia nhắn tin cho người khác là nó bực dọc, bơ cả nhóm bạn. Con từng chê nó vớ vẩn, nhưng giờ thì con hiểu rồi. Hóa ra con cũng chẳng khá hơn.

Mẹ, nhiều lúc con muốn gạt phắt đi, muốn bảo với mình rằng: “Chẳng có gì đâu, chỉ là cơn gió thoảng qua thôi”. Nhưng thật khó, cứ càng cố thờ ơ thì hình ảnh ấy lại càng bám riết. Con không biết đây có phải là “yêu” không, hay chỉ là một trò chơi của tuổi mới lớn, con thấy mình vừa yếu đuối, vừa cứng đầu. Muốn quên nhưng lại tìm cách nhớ. Muốn dửng dưng nhưng lại âm thầm chờ đợi.

Con cũng bắt đầu nhận ra, hóa ra cảm xúc chẳng chịu nghe lời lý trí. Người ta có thể học giỏi toán, giỏi văn, nhưng chẳng ai học được cách yêu sao cho vừa phải, gọn gàng. Mỗi người đều phải tự vấp ngã một lần. Có lẽ con cũng đang trong cái vòng xoáy ấy.

Mẹ đừng lo, con không đánh mất mình đâu, nhưng nếu một ngày nào đó con bỗng nổi cáu vô cớ, hay thờ ơ chẳng muốn nói chuyện, có thể chỉ là con đang giằng co với những cảm xúc rối tung mà con chưa biết cách gọi tên.

Con của mẹ.

Call Now Button