Những đêm con đấu tranh với chính mình

Gửi mẹ,

Có một tối, con gào toáng trong phòng, chắc hẳn mẹ còn nhớ. Con cố tình đập mạnh quyển sách xuống bàn, như muốn phá nát sự im lặng đè nén. Rồi con hét: “Con ghét mẹ! Con hận cái nhà này!”. Nói xong, con run bần bật. Câu chữ cứ thế trượt khỏi đầu lưỡi, nghe như dao cứa, nhưng bởi vì lúc ấy con không kìm nổi nữa.

Bỗng chốc con thấy mình như biến thành người khác. Ngay lập tức, con lấy chìa khóa, định lao ra khỏi nhà. Mẹ chặn cửa, mắt mẹ đỏ ngầu. Con nhìn mẹ mà rùng mình. Giây phút ấy, con thấy thật tội lỗi khi ngước nhìn sự bất lực trên mặt mẹ, nhưng trong lồng ngực cũng bủa vây nỗi sợ hãi vì mẹ có thể làm mọi thứ để giữ con lại.

Con đã đập cửa, đã ném đồ đạc và hét như con thú sắp điên. Sự giận dữ ấy không chỉ nhắm vào mẹ, mà nhắm vào chính con. Con thấy thật khó thở. Dường như lúc ấy, game không còn là trò chơi, mà là một thành lũy. Con tưởng chỉ cần chui vào đó, con sẽ an toàn, không ai xâm phạm được.

Mẹ có nghe con khóc sau khi hết giận không? Tiếng khóc bị nghẹn lại, chỉ còn tiếng nấc. Con vừa điềm nhiên khi làm mẹ đau, vừa hối hận trong lòng như kẻ tội đồ. Thực tại nghịch lý ấy dần ăn mòn con. Con ghét cảm giác phụ thuộc, nhưng lại sợ mất đi chỗ dựa. Con muốn chứng minh mình lớn, nhưng mỗi lần nổi loạn, con lại thấy mình nhỏ bé, yếu ớt hơn bao giờ hết.

Con biết mẹ sẽ kể với bố, sẽ nói: “Nó hư quá rồi, lì lợm, không cứu nổi nó được nữa rồi!”. Những lời ấy con nghe như bị kết án, nhưng sự thật, con đâu muốn hư, con chỉ muốn mẹ thôi nhìn con như một đứa luôn sai.

Đêm ấy, sau khi vùng vẫy, con nằm dài trên sàn, từng nhịp thở đan vào nhau. Bóng tối nuốt chửng căn phòng, chỉ còn ánh đèn ngoài đường hắt vào. Con nghĩ: “Hay mình biến mất đi cho xong!”. Ý nghĩ ấy làm con lạnh toát, nhưng nhớ ra tiếng thở dài của mẹ, con lại không đủ can đảm. Con vẫn muốn được yêu thương, được chở che, dù bằng cách méo mó nhất.

Mục đích của lá thư này là để thú nhận rằng: sự nổi loạn trong con không phải sức mạnh, mà là sự yếu đuối. Con chống lại mẹ, không phải vì con ghét mẹ, mà vì con ghét cái cảm giác bé nhỏ trong chính cuộc đời con.

Nếu mẹ đọc đến đây, có thể mẹ sẽ đau lòng, nhưng con xin lỗi và cũng sẽ không thanh minh. Con chỉ muốn mẹ biết: đằng sau những lần con nổi giận, là một thằng bé đang khóc, đang mong một cái ôm, nhưng lại tự xua tay, tự phá nát cơ hội ấy.

Con của mẹ.

Call Now Button