Thư bố gửi con 1: Tiếng gõ cửa từ rìa thế giới ảo

Con gái yêu của bố,

Bố viết thư này khi ngồi ở bàn ăn, nhìn vào cánh cửa phòng con vẫn đóng chặt dù đã quá giờ cơm tối. Sự tĩnh lặng của căn nhà khiến bố chạnh lòng khi nhớ về những buổi tối nghe tiếng con ríu rít bên tai đủ thứ chuyện trên đời. Giờ đây, thay thế cho sự gắn kết ấy, chỉ còn là thứ âm thanh náo nhiệt nhưng vô hồn từ màn hình điện thoại đang nuốt chửng tâm trí con, biến bố con ta thành những người xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mấy tháng gần đây, có rất nhiều điều bố muốn nói, nhưng cứ đến lúc mở miệng thì bố lại thấy mình không đủ lời. Bố thấy con lớn nhanh, suy nghĩ nhiều, thay đổi nhiều, và khoảng cách giữa hai bố con cứ lặng lẽ rộng ra.

Bố đã đứng lặng rất lâu để quan sát con, thấy xót xa khi nhận ra con gái bố đang thay đổi theo cách mà bố không còn nhận ra nữa. Có những chiều bố về, thấy con ngồi bất động trên ghế sofa, đôi tay lướt liên tục trên màn hình như một bản năng, đến mức bố đứng ngay cạnh mà con cũng không hề hay biết. Ánh mắt con lúc đó vô thần lắm, nó không còn cái nhìn trong veo của đứa trẻ 14 tuổi, mà chỉ còn là sự phản chiếu của những dải màu nhấp nháy liên tục.

Nhiều đêm tỉnh giấc, bố để ý thấy thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo vẫn len lỏi hắt ra từ khe cửa phòng con đến tận hai, ba giờ sáng. Sáng hôm sau, con bước ra bàn ăn với đôi mắt trũng sâu, thâm quầng và gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Con không còn hào hứng với những bữa ăn mẹ chuẩn bị, tay con không lúc nào rời chiếc điện thoại đặt cạnh bát cơm. Con ăn vội vàng, tâm trí dường như đang đặt ở một cuộc tranh luận nào đó trên mạng, hay một tấm ảnh vừa đăng chờ lượt tương tác. Chỉ cần bố nhắc: “Con cất máy đi, tập trung ăn cho ngon!”, con lập tức cau mày và gắt gỏng, ngay cả một câu hỏi đơn giản “Hôm nay con thế nào?” cũng khiến con thấy phiền phức. 

Bố nhìn thấy sự lẩn tránh ấy, thấy cả những lúc con giật mình giấu vội điện thoại khi bố đột ngột vào phòng. Mỗi khi bố gõ cửa, con thường chỉ khẽ đáp lại: “Dạ, con đang bận!”. Hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong lòng bố: Con đang bận với ai hả con? Liệu có phải với hàng trăm người không quen biết ngoài kia, với những câu chuyện thoáng qua nhưng lại chiếm hết thời gian của con? Bố tự hỏi, không biết trong lúc con đắm chìm sự thích thú trong mạng xã hội, con có thật sự vui không, hay chỉ đang cố tìm thứ gì đó mà ngoài đời con chưa có. Con bỏ lỡ buổi sinh nhật của em họ, con quên mất cuộc hẹn đi hiệu sách với bố, chỉ để chìm đắm vào những giá trị ảo mà con cho là quan trọng. Có lẽ, con đang sống trong một thế giới mà bố không có chỗ đứng, một thế giới thay đổi nhanh đến mức bố – một người trưởng thành, cũng thấy hụt hơi khi cố theo kịp.

Bố lo lắm, khi thấy con dần tách mình ra khỏi thực tế, nhưng bố cũng thấy trong lòng mình có chút bất lực. Bố sợ nếu bố cấm đoán, con sẽ càng chống đối và sống khép kín lại, nhưng có lẽ nếu bố tiếp tục im lặng, con sẽ trượt sâu đến nỗi không thể thoát khỏi những ảo tưởng trên mạng. Với suy nghĩ đó, bố viết lá thư này để đặt tay lên vai con theo cách con có thể cảm nhận, để con cảm nhận và suy nghĩ cho những nỗi lo của bố và bước ra khỏi thế giới ảo kia một chút, chỉ để ngồi cạnh bố và gia đình như trước thôi. 

Bố của con.

Call Now Button