Thư con gửi bố 1: Lời hồi đáp từ thực tại hư vô

Bố à,

Con đã đọc thư bố rất nhiều lần. Con cầm bút lên rồi lại đặt xuống, bởi con chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để bố hiểu hết những rối ren trong lòng mà không làm bố thêm thất vọng. Con biết, hai bố con mình đã trở nên xa cách quá lâu. Không phải con cố ý trở nên lạnh nhạt, mà vì có những nỗi niềm trong con cứ chồng chéo lên nhau, đến mức con chỉ biết trốn biệt vào thế giới ảo để tìm một góc trú ẩn tạm thời. Càng lớn, con càng có nhiều cảm xúc hỗn độn mà con không biết cách nói ra.

Bố hỏi con có thật sự vui không khi đắm chìm vào thế giới đó? Câu trả lời là: con không, bố ạ. Ban đầu, thế giới ấy hiện ra lấp lánh như một món quà, nhưng con chẳng ngờ nó lại dần siết chặt thành một thứ xiềng xích vô hình mà con không cách nào tháo gỡ. Bố thấy tay con lướt màn hình như một bản năng, nhưng bố đâu thấy được sự trống rỗng bên trong con lúc đó. Con đắm chìm trong mạng xã hội, thực chất không phải để tìm kiếm niềm vui, mà là một cuộc chạy trốn tuyệt vọng khỏi thực tại. Tất cả là do con hèn nhát, con không đủ dũng cảm để đối diện với những vấn đề cuộc sống của chính con. Giây phút con đặt điện thoại xuống, thực tại sẽ ngay lập tức ập đến như một cơn thủy triều nhấn chìm con: đó là nỗi lo về điểm số, những rạn nứt âm ỉ với bạn bè ở lớp, là gánh nặng từ những kỳ vọng và cả ánh nhìn thất vọng mà bố mẹ vô tình trao cho con. 

Con biết mình thật tệ khi bước ra bàn ăn với đôi mắt thâm quầng, khi đã làm bố tổn thương, gắt gỏng lúc bố nhắc cất điện thoại. Tuy nhiên, con nghĩ con đã có dũng khí để thừa nhận với bố về những cơn khao khát kinh khủng bủa vây trong lồng ngực khi con hành xử như vậy. Con khao khát được biến cuộc sống trên mạng thành thật, khao khát được nhìn thấy một thông báo, một lời bình luận, một sự công nhận rằng con vẫn tồn tại trong mắt người khác. 

Con xin lỗi bố vì đã bỏ lỡ những buổi sinh nhật, những chuyến đi hiệu sách. Con thấy mình giống như một người đang bị đuối nước trong một đại dương thông tin, càng vùng vẫy càng chìm sâu, và chiếc điện thoại chính là chiếc phao giả tạo mà con cứ bấu víu vào dù biết nó không thể cứu được mình. Con mong bố đừng bỏ cuộc với con, con cần bố giúp con kéo con ra, nhưng xin bố hãy kiên nhẫn, vì con cũng đang rất giận bản thân mình. Con sẽ ghi nhớ những tâm tư trong lá thư của bố, coi đó là nguồn sức mạnh để thay đổi bản thân, vì con không muốn bố phải muộn phiền nữa.

Con của bố.

Call Now Button