Xa mẹ con thấy mình cần phải trưởng thành

Xa mẹ con thấy mình cần phải trưởng thành

Xa mẹ con thấy mình cần phải trưởng thành

Xa mẹ con thấy mình cần phải trưởng thành

Ở trong vòng tay bố mẹ con thấy mình sung sướng nhưng đâu có nhận ra và chỉ đến khi tự lập bên ngoài mới thấy: ở cùng bố mẹ con sung sướng đến nhường nào và giờ là lúc con cần trưởng thành.

>>>Xem thêm: Khóa học kỹ năng sống toàn diện cha mẹ tham khảo XEM THÊM TẠI ĐÂY.

Mẹ kính yêu!

Mẹ đã ăn cơm chưa? Con viết thư này cho mẹ khi vừa đi làm thêm về mẹ ạ! Đã hai tháng nay con chưa về thăm mẹ rồi nhỉ? Lúc này đây, không hiểu sao con lại nhớ mẹ đến vậy. Nghe bài hát “Mẹ yêu” vang lên con thèm được ôm mẹ.  Như một phản xạ tự nhiên, con đã đượm buồn và muốn viết một cái gì đó gửi cho mẹ để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Trong kí ức của con, đã từ rất lâu rồi hình như con chưa nói ‘‘Con yêu mẹ’’. Nhưng giờ đây con muốn nói câu nói đó biết chừng nào? Con muốn nói câu nói đó thật nhiều, thật nhiều lần, có lẽ con sẽ nói trong nước mắt. Con khóc không phải vì con buồn mà con khóc vì con đang tự trách bản thân, tại sao con đã không đủ dũng cảm để nói ra câu nói đó chỉ vì một ý nghĩ vô cùng trẻ con, là câu nói đó chỉ có trẻ con mới nói với mẹ và con tự thấy chỉ cần dấu trong lòng là được.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ, con đã thực sự trưởng thành và bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống thực sự xa rời vòng tay mẹ. Con phải tự mình chăm lo cho cuộc sống của mà không có bố mẹ nhắc nhở, thúc giục hay làm hộ khi con làm sai. Có trải qua những bước đầu của cuộc sống mới con mới thực sự cảm nhận được hết những hy sinh mẹ dành cho con. Con vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ xa dần khi tiễn con ra bến xe lên Hà Nội nhập học. Đó cũng là lần đầu con xa mẹ. Đó cũng là lần đầu con bắt đầu tự lo cuộc sống cho mình. Nhưng có lẽ, con chưa bao giờ nói với mẹ về tâm trạng của con lúc đó. Con kể mẹ nghe nhé!

Mẹ biết không ngày đầu xa mẹ đến ký túc trường ở con đã khóc nhiều lắm đấy mẹ ạ? Và con cũng cảm nhận được ánh mắt buồn của mẹ khi xa con. Ánh mắt ấy như đè nặng tâm hồn con. Ánh mắt ấy cứ hiện hữu trong tâm trí con và cứ nghĩ đến là nước mắt con lại trào ra. Con cũng chẳng hiểu nữa, chắc một phần do con đang lo lắng không biết sẽ sống ra sao khi không có mẹ bên cạnh.

Từ bé đến cấp 3 con luôn được chiều chuộng, bao bọc. Con chỉ cần lo học tập thật tốt còn lại tất cả mọi việc đều do bố mẹ làm. Chính việc không cần làm bất cứ thứ gì khiến con chẳng có kỹ năng gì cả, tạo nên cho con sức ì, sự vô tâm cho rằng đó không phải trách nhiệm của mình. Nhưng sự thật lại không như con nghĩ.

Cuộc sống xa bố mẹ chẳng đơn giản chút nào. Con phải tự dọn dẹp cùng các bạn trong phòng, phải có nguyên tắc, phải tác phong nhanh vì còn bao nhiêu người chờ mình đằng sau. Nấu cơm bữa sống bữa nhão nhưng giờ con đã nấu tốt hơn rồi mẹ ạ! Nếu con vẫn ở nhà, vẫn được mẹ nấu cho ăn, vẫn ỷ lại vào mẹ thì chắc chắn con không thể làm nổi thứ gì. Rồi đến khi con đi làm thêm con mới nhận ra: kiếm tiền là công việc khó ngoài sức tưởng tượng. Con đứng hàng giờ, bưng bê, dọn dẹp trong 1 quán café mà thấy đau lưng, tay mỏi rã rời, chân đau không muốn bước. Nhưng mẹ đi làm, đi cấy về con chưa khi nào thấy mẹ than 1 câu mệt. Xin lỗi mẹ vì con quá vô tâm. Những lúc ốm con vẫn phải cố gắng đi làm vì không có người thay thế. Nếu con ở nhà có lẽ đã được mẹ chăm bẵm, đút cho từng thìa cháo, giục uống thuốc… Lúc ấy con thấy mình nhỏ bé vô cùng và con lại muốn từ bỏ tất cả để về với mẹ. Con chỉ biết con đang nghĩ về mẹ, con đang nhớ mẹ, con đang thương mẹ, con muốn về nhà với mẹ. Chắc mẹ cười vì con trẻ con mẹ nhỉ?

Xa mẹ con thấy mình cần phải trưởng thành
Xa mẹ con thấy mình cần phải trưởng thành

Thời gian dần trôi, con đã quen với việc xa mẹ, và chắc hẳn mẹ đã quen với việc con không có nhà? Nhưng mẹ ơi con chợt nhận ra hình như con đã xa mẹ quá lâu và con đã đã quên đi việc mẹ đang sống với nỗi cô đơn từng ngày. Con thật vô tâm phải không mẹ? Và cũng có rất nhiều lần, con đã dấu mẹ để theo đuổi ước mơ và sở thích của mình mà đã bỏ qua lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ, mẹ nhé!

Hàng ngày mẹ gọi điện để hỏi con ăn cơm chưa? Nay đi làm có mệt không? Nhưng con lại chẳng bao giờ hỏi thăm mẹ. Khi ốm con gọi điện than vãn với mẹ để mẹ lo lắng nhưng mẹ ốm thì con nào đâu biết. Con còn nhớ, khi ở nhà, những lúc mệt mỏi, con chỉ cần nói con thích ăn cái này, con thích ăn cái kia là mẹ đáp ứng con liền .Tuy nhiên, giờ đây con thích ăn gì con phải tự làm mẹ ạ, kể cả có mệt mỏi đi chăng nữa. Nhưng mẹ đừng lo lắng cho con nhé, có tự làm còn mới thấy mình cứng cỏi và sống có trách nhiệm hơn. Đây cũng là điều mà mẹ muốn con hoàn thiện bản thân mà.

Mẹ ơi, con muốn nói ‘‘Con yêu mẹ nhất trên đời!’’ Mẹ yên tâm mẹ nhé. Con sẽ sống thật tốt, con sẽ không để mẹ phải suy nghĩ nhiều đâu mẹ ạ. Mẹ đừng lo cho con bởi con đã lớn, đã có nhiều kỹ năng, đã tự lập được mọi thứ. Xa mẹ con biết con cần phải trưởng thành hơn!

Con yêu mẹ!

Con gái của mẹ.

ĐĂNG KÝ TEST VÀ TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA

    CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG SỐNG

    Call Now Button